• Đặt hoa sỉ trước 12:00 trưa cho ngày nhận hàng tiếp theo


    Cảm ơn Bạn đã giành thời gian ghé thăm L’amour Online.
    Hình ảnh và dịch vụ dưới đây là các thông tin tham khảo L’amour mong muốn gửi đến Bạn.
    Nếu cần hỗ trợ gì, vui lòng liên hệ với L’amour Team qua số 0989044131 hoặc Fanpage L’amour
    • Giỏ hàng trống
MUA HOA

Người Đà Lạt

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt nhưng nguyên quán thì ở đất võ Bình Định. Mẹ tôi là con gái trong một gia đình bắc di cư 54. Mẹ nói lúc bà đưa mẹ vào đến Hố Nai thì mẹ mới 5 tuổi, bé xíu. Mẹ nói giọng gốc bắc Hà Nam Ninh, ba nói giọng miền trung nhưng dần chuyển sang nói giọng giống mẹ. Mấy đứa con trong gia đình thì những đứa đầu chơi với bạn bè trong làng nên nói giọng miền bắc, đứa út đi học nhà trẻ từ lúc chưa biết nói nên nói giọng Đà Lạt. Vậy tính ra, nhà có bé út là Đà Lạt nhất, anh em chúng tôi còn lại Đà Lạt nhì, còn mẹ chắc là Đà Lạt ba.
Người ta nói người Đà Lạt dễ thương lắm, da trắng, má hồng, tính cách ôn hoà, chạy xe chậm chậm…
“Người Đà Lạt…” – tôi đang lục lại trong trí nhớ của mình xem đứa bạn nào của tôi người Đà Lạt.
Tôi có một người bạn, cô ấy có nụ cười đẹp, khá thông minh, dáng người dong dỏng, nói chuyện có duyên, hai đứa cùng hoàn cảnh gia đình, hay đợi nhau đạp xe đi học trong suốt hai năm cuối cấp ba; vui lắm, nhiều kỷ niệm lắm! Tính cô ấy nhanh nhẹn, tôn trọng, ân cần, và vì là chị cả trong một gia đình có ba chị em nên cô ấy khá chững chạc so với tuổi. Nếu có ai hỏi tôi tính cách người Đà Lạt như thế nào thì tôi sẽ nhớ tới cô ấy để kể, kể theo cách riêng của mình. Tôi sẽ kể về những buổi tan học xổ xe chậm chậm xuống dốc ga xe lửa trong ánh chiều tà, kể về những ngày gió thổi tà áo dài trắng bay bay, những ngày mùa đông đạp xe đi học phải mang bao tay ấm… Tôi thích kể chuyện người Đà Lạt theo cách tôi đã từng sống với những người bạn học cùng thời hơn là kể chuyện về người Đà Lạt xưa… Tuy nhiên, cũng phải công nhận là khí hậu Đà Lạt mát mẻ quanh năm, hoa dại mọc bên đường thì đã là lẽ đương nhiên phải có, những ngôi biệt thự tường đá của Pháp trên những triền đồi cũng như thể là vốn dĩ luôn như vậy, những ngọn đồi xanh quen thuộc, những hàng rào hoa thơm thoang thoảng… nên, những người sống lâu ở đó ít vội vàng lắm, kiểu sống đó đã trở thành tính cách. Điều này tốt hay không tôi không dám đưa ra nhận xét, chỉ biết nó là một văn hoá sống, văn hoá sống của người Đà Lạt .

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *